Trời dần dần tối, nhưng không có mây đen che đậy.
Hiện tại là chạng vạng sáu giờ, căng tin không có khói bếp lượn lờ.
Không có ai có tâm trạng nấu cơm, cũng không muốn ăn cơm. Cho dù đội trưởng Hàn không cưỡng chế yêu cầu mọi người ở lại trong đất gặt lúa, các thôn dân cũng tự giác ở lại làm việc.
Trận mưa lớn khiến đồng ruộng ngập nước, bọn họ sợ ngủ dậy một giấc sẽ thấy hạt lúa bị nước ngập đến mức nảy mầm.
Sở Thấm xoa bụng kêu vang, tay cô trở nên đau nhức, sau đó tê dại.
Bởi vì hạt lúa có nước, tay cô vẫn bị trắng bệch nhăn nheo, có thể thấy hôm nay Sở Thấm làm việc chăm chỉ thế nào.
Ánh mắt cô dữ tợn, cắn răng tiếp tục gặt.
Một, hai, ba....
Một xe, hai xe, ba xe....
Người dân thôn Cao Thụ không rời đồng ruộng, người dân thôn Lưu Lý cũng không rời.
Cây đuốc kẹp giữa bó trúc, cắm xuống đồng ruộng.
Ánh lửa sáng quắc chiếu sáng đồng ruộng, trên cánh đồng chỉ còn tiếng cắt lúa.
Trương Phi Yến bắt đầu duỗi thẳng eo, nhìn xung quanh tìm kiếm Sở Thấm.
Cô ấy đi tới bên cạnh hỏi Sở Thấm: “Sao tôi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, giống như cơn mưa đá tối tăm trong giấc mộng của tôi.”
Sở Thấm không nói nên lời, cô ấy tìm cớ cũng không tìm lý do đáng tin cậy, sợ người khác không phát hiện cô ấy khác thường sao.
Đêm nay trời nhiều mây đen, từ sau bảy giờ, trời vẫn luôn tối đen như vậy.
Cô nhìn vẻ lo lắng của Trương Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949828/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.