Sở Thấm cảm thấy phòng ngự của nhà mình vẫn chưa đủ, kẻ trộm thực sự không thể vượt qua được hàng rào bao quanh ngoài sân, nhưng nếu có ai đó quen thuộc nhà cô thì vẫn có thể nhận ra còn có hai con đường.
Hai con đường đó là đi vòng ra sân sau từ vườn rau và chuồng heo bên cạnh.
Mặc dù cỏ cây ở sân bên cạnh um tùm, nhưng dù cỏ cây có um tùm đến đâu cũng không ngăn cản được người có dã tâm.
Trong phòng, gió chiều xuyên qua cửa sổ thổi vào bên trong, lượn lờ một vòng trong phòng, sau khi mang đến một chút mát mẻ thì lại bay ra ngoài qua cửa sổ.
Sở Thấm ngồi trước bàn đọc sách, trên bàn sách bày biện một ngọn đèn dầu đang tỏa sáng rực rỡ.
Cô còn gắn thêm một chụp đèn thủy tinh cho ngọn đèn dầu, đảm bảo cho dù mở cửa sổ thì cũng sẽ không làm ngọn đèn chập chờn.
Bình gốm hở miệng trên bàn còn cắm một nhành hoa sen, hoa sen này là hôm nay Trương Phi Yến cho cô khi tan làm, cũng không biết được cô ấy đã hái ở đâu.
Hoa sen thơm nhàn nhạt, được lan tỏa bởi gió chiều thổi vào phòng, Sở Thấm ngửi mùi thơm của hoa sen, bất giác cảm thấy thư thái hơn.
Tâm trạng bực bội bộc phát vì nhiệt độ cao của mùa hè dường như đã dần tan biến, trong lồng n.g.ự.c cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Bởi vì những dồn nén trong lòng đã vơi đi rất nhiều, Sở Thấm bỗng nhiên cảm thấy khoảng thời gian này bản thân đã suy nghĩ tiêu cực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949896/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.