Sự cẩn thận của Trương Phi Yến là có chỗ lợi. Khi về nhà, cô ấy phát hiện bà nội và bác cả của mình tới nhà của cô ấy để kiểm tra. Trương Phi Yến tức giận đến mức suýt chút nữa một hơi cũng hít không thông và bĩu môi.
Có đôi khi Trương lão đại không quá ngu xuẩn, trong lòng hết nghi ngờ cái này tới nghi ngờ cái kia, ngay cả nhà em trai ruột ở kế bên cũng nghi ngờ.
Nếu muốn nói ai hiểu biết nhà mình nhất, vậy chắc chắn là em trai ruột.
Nhà người khác không thể kiểm tra, chẳng lẽ nhà của em trai ruột còn không thể kiểm tra hay sao?
Vì thế, mới rước tới cảnh tượng này. Đôi vợ chồng thím Trương tự giác không làm chuyện trái với lương tâm nên không sợ quỷ gõ cửa, cũng không sợ bọn họ tới kiểm tra.
Chờ tới khi Trương Phi Yến về đến nhà, Trương lão đại đã kiểm tra xong rồi, quả thật kiểm tra không phát hiện được đồ vật của nhà mình.
Sắc mặt của Trương lão đại đen lại, ông ta căm giận rời đi.
Trương Phi Yến cố nén lửa giận, cố gắng lắm mới không có chỉ vào mũi của ông ta mà mắng ra tiếng.
“Tôi nhổ! Chó không đổi được tính ăn phân, còn vênh váo hống hách như vậy, sớm hay muộn gì vũng sẽ bị trộm lại thôi.” Cô nhỏ giọng mắng.
Mấy ngày nữa trôi qua đi, chuyện này chỉ có thể là vụ án mất đầu mà thôi.
Bởi vì dù người trong thôn có tìm kiếm như thế nào cũng chưa thể tìm ra được nghi phạm.
Trương lão đại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949907/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.