Cô trầm ngâm một lát rồi nói: “Trên đầu tường có thể cắm ngói vụn, hàng rào thì có thể cắm cọc tre được vót nhọn. Tốt nhất là đừng bỏ lương thực vào trong tủ bát ở phòng bếp, mà cố gắng chuyển tủ bát đến phòng ngủ. Đặt một cục đá ở trên nắp hầm và treo lục lạc ở trên cửa hầm. Như như có người muốn mở cửa hầm, lục lạc sẽ phát ra tiếng động. Đối với vườn rau, cũng không có cách nào cả. Lồng gà không cần phải làm gì đâu, gà sẽ giãy giụa và kêu ra tiếng.”
Mọi người: “…”
Chiết tiệt, Sở Thấm có chút đồ vật.
Sở Thấm hơi kiêu ngạo ưỡn ngực, cô có thể tạo thương và khiên.
Khi tiến vào sân đập lúa, sắc mặt của đội trưởng Hàn xanh mét.
Đầu tiên là ông ấy nhắc đến chuyện đã xảy ra ở nhà họ Trương. Sau đó, ông ấy thay đổi giọng điệu, quét mắt đám người vài lần rồi nghiêm túc nói: “Tôi biết là tên trộm đang ẩn nấp ở bên trong mọi người!”
Trong lòng Sở Thấm giật mình một cái, con ngươi co lại.
Nhưng cô là diễn viên nên nét mặt không thay đổi, thậm chí cô còn bày ra vẻ kinh ngạc như những người khác, sau đó còn ngó trái ngó phải nữa.
Cô cũng không phải nhìn ngó không có mục đích, cô đang tìm Trương Phi Yến.
Trương Phi Yến vẫn khá đáng tin, trên mặt cô ấy bày ra vẻ hoang mang.
Ừm, biểu cảm đúng chỗ này rất không tồi.
Thật ra, lúc trước Sở Thấm và Trương Phi Yến đã từng diễn tập qua loại tình huống này rồi. Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949911/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.