Ngay sau đó Sở Thấm lại chờ mong, nếu như đỉnh Thanh Tuyền có cáo, có lẽ cô có thể bắt được hai con, làm chiếc áo choàng lông cáo để mặc.
Hoặc là làm một cái đệm, đặt lót ở trên ghế xích đu trúc của cô, đến lúc đó vào mùa đông giá rét cô cũng có thể nằm ở trên ghế xích đu để phơi nắng trong sân.
Sở Thấm mặc sức tưởng tượng đến nỗi híp mắt nhưng việc cấp bách vẫn là nhìn xem những động thỏ này có phải động rỗng hay không, bên trong có thỏ hay không.
Cô mang bao bố tới, chọn cửa động xong, đặt bao bố ổn thỏa rồi lại bắt đầu châm thuốc bắt đầu hun.
Khói mù có hơi sặc, Sở Thấm cố nén để không ho khan, tập trung tinh thần nghe động tĩnh trong động, lỗ tai của cô có thể phán đoán được con thỏ sẽ từ trong hang nào đi ra.
Sở Thấm nín thở, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, tiếp theo lại nhanh chóng nghiêng tai lắng nghe, giây tiếp theo hai tay gắt gao bịt chặt động thỏ ở trước cửa động bên phải.
“Mày không thoát được đâu!”
Quả nhiên! Hai con thỏ chui ra từ trong hang.
Cô lại đi lên bên cạnh vài bước, dùng chân giẫm chặt miệng bao bố, rồi nắm chặt miệng bao bố này, lại có hai con thỏ rừng.
Toàn bộ quá trình chưa vượt quá ba giây, đáng tiếc vẫn để ba con thỏ chạy mất, Sở Thấm biết rõ đuổi cũng không kịp nên không có đuổi theo.
Bắt thỏ chỉ xem như món khai vị khi đến đỉnh Thanh Tuyền, kế tiếp còn có chuyện quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949923/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.