“Đội, đội trưởng...” Trương lão đại vừa ăn vừa bò chạy đến đồng ruộng của đội trưởng Hàn, bởi vì đường trơn nên ông ta còn té ngã mấy lần. Lúc đến bên cạnh đội trưởng Hàn, ông ta run rẩy chỉ tay về phía xa, giọng nói lắp bắp: “Đội trưởng ông mau xem đi, có người ở thôn Lưu Lý cách vách tới đây!”
Có rất nhiều người, ít nhất cũng hơn một trăm.
Đây đúng là chuyện lớn.
Hai chân Trương lão đại nhũn ra, trong lòng không kiềm chế được nghĩ muốn trốn về nhà để tránh thoát khỏi trận đoạt lương thực này.
Muốn cướp lương thực thì cứ cướp đi, mạng sống mới là quan trọng nhất.
Nhìn quy mô này, chắc chắn lát nữa sẽ dùng binh khí đánh nhau cho xem.
Còn mang theo lưỡi hái nữa kìa!
Vừa mới dứt lời, đội trưởng Hàn đang tập trung cắt lúa ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay ông ta chỉ.
Sắc mặt ông ấy lập tức thay đổi, giây tiếp theo trong thôn có tiếng người gõ vang chiêng sắt.
“Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng…”
“Mau tập hợp lại, có người muốn tới cướp lương thực!”
“Không được để bọn họ động vào lương thực của chúng ta!”
“Là thôn Lưu Lý, tổ sư cha bọn họ, lũ súc sinh, đều là hàng xóm với nhau mấy thế hệ, vậy mà cố tình kéo người đến, tôi xem bọn chúng có dám cướp nơi khác không!”
Nhìn hướng bọn họ đi tới chỗ người dân thôn Lưu Lý, Sở Thấm đứng thẳng dậy, đôi mắt chợt trừng lớn.
Trái tim cô đập thình thịch, sau đó cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Thôn Lưu Lý không bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949934/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.