Mã Thế Xương cũng hơi ngượng ngùng, xấu hổ cười hai tiếng với Sở Thấm, nắm chặt miệng bao tải, dù con thỏ có nhảy tưng bừng thế nào cũng không buông ra.
Ba người tập hợp lại với nhiều binh sĩ, mà bên đội trưởng Hàn còn bắt được hai con rắn sắp ngủ đông.
Con rắn này rất lớn, mắt của Sở Thấm sáng lên khi thấy nó.
Cô không sợ rắn, canh rắn tươi ngon, dưới cái nhìn của cô thì nó có thể so với canh gà rừng.
Mà đám người Tần Giang cũng bắt được ba con gà rừng và bốn con thỏ hoang, trên đường đi tới hang lợn rừng, đám người Sở Thấm thu hoạch được kha khá.
Phải leo lên một con dốc nhỏ mới tới hang lợn rừng, khi tới gần, Sở Thấm rõ ràng cảm giác bầu không khí khác thường.
Họ bắt đầu đứng dựa vào nhóm đã chia, sau đó từ từ tới gần hang lợn rừng theo cách thức vòng vây.
Sở Thấm cố nén tiếng hít thở của mình, vừa đi về phía trước vừa chú ý hoàn cảnh xung quanh.
Xung quanh có cây cối cao lớn, Sở Thấm dùng sức đẩy rồi sờ, cây cối rất là vững chắc, vỏ cây cũng rất thô ráp, vậy được rồi, cô hài lòng gật đầu, bởi vì dễ leo lên.
Đồng thời thả nhẹ bước chân, giật giật mũi, dường như Sở Thấm ngửi được mùi lợn rừng.
Lên tới trên sườn núi, mùi hương kia càng nồng nặc hơn, chứng tỏ nơi này đúng là có lợn rừng.
Chú Tần Giang đã giơ s.ú.n.g lên, nói khẽ với Sở Thấm và Tiểu Đường: “Lúc dò xét, chỉ có ba con trong ổ lợn rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949948/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.