Qua hôm sau.
Hôm nay là ngày thôn phân phối lương thực.
Mới sáng sớm, đội trưởng Hàn đã vội vàng dẫn theo mười thôn dân cao to cường tráng vừa lái xe lửa vừa đẩy xe đẩy để chuyển số lương thực dùng nộp thuế tới công xã.
Trên đường đi, đoàn người vô tình chạm mặt với đại đội trưởng Dương Binh của thôn Tịnh Thủy, hai đội trưởng sóng vai mà đi, vừa hút thuốc, vừa bàn tán về những chuyện kỳ lạ dạo gần đây.
Hàn Định Quốc: “Ông có tin mấy thôn đó có năng lực tới vậy không?”
Dương Binh “Hừ” khẽ một tiếng, cười bảo: “Tôi đâu phải đồ ngu, sao có thể bị họ lừa dối qua mặt được.”
Hàn Định Quốc cũng bật cười thành tiếng, rít một hơi rồi nói: “Đúng là tự chuốc khổ vào thân.”
Dương Binh cười nhẹ hai tiếng, rồi thở dài: “Nhưng công xã… công xã đã bắt đầu bất mãn với chúng ta rồi, tới cả xã Dương Tử Câu cũng ăn mắng vài lần đấy.”
Bởi vì giữa các công xã cũng sẽ thi đua với nhau, có lẽ Hàn Định Quốc không biết nhiều, nhưng là một người có quan hệ rộng rãi, Dương Binh lại biết năm nay công xã Dương Tử Câu thuộc hàng lót đáy.
Hàn Định Quốc ngạc nhiên: “Nghiêm trọng tới vậy hả?”
Dương Binh bật cười: “Chứ sao nữa, tóm lại tốt nhất là chuẩn bị sẵn tâm lý đi, khả năng cao là mới tới nơi không bao lâu sẽ bị phê bình một chập đấy, giờ rảnh thì lo nghĩ lời tự kiểm điểm trước.”
Trong một thoáng hoảng hốt, Hàn Định Quốc bỗng nảy lên suy nghĩ nếu sang năm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949960/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.