Trước cuối tháng mười một, tất cả kênh rạch đã được đào từ thôn Cao Thụ tới sông Khê.
Điều này nghĩa từ nay về sau, thôn Cao Thụ không chỉ có hai ba dòng suối nhỏ, mà còn đại biểu cho con sông lớn nhất của thôn Cao Thụ và toàn bộ công xã Dương Tử Câu được nối liền, bước vào hàng ngũ thôn xóm có nguồn nước sung túc.
Đội trưởng Hàn và thư ký thôn cười đến nỗi trên mặt thêm nhiều nếp nhăn tự nhiên, Sở Thấm nhìn thôi cũng cảm thấy đau mặt.
Thật ra công lao phần nhiều thuộc về công cụ mượn từ hồ chứa nước, nửa khúc sau cực kỳ khó đào, đặc biệt là đá có kích cỡ không đồng đều bị chôn sâu dưới đất khiến độ tiến triển bị dừng lại nhiều lần.
Cho tới khi công cụ đào hồ chứa nước được đưa tới, còn bên hồ chứa nước tạm thời chưa cần dùng đến những công cụ này, đội trưởng Hàn lại đưa hai mươi người từ trong thôn đi công tác ở hồ chứa nước, sau đó thuận lợi mượn một bộ công cụ.
Sau khi có công cụ, giải quyết cục đá lớn suông sẻ. Với lại mấy người Sở Thấm trời lạnh thì đất sẽ đóng băng nên đào đất cả ngày lẫn đêm, thức khuya mỗi ngày, chỉ ngủ sáu tiếng một ngày.
E rằng đây là thời gian mệt mỏi nhất kể từ khi Sở Thấm xuyên qua.
Cô mệt đến nỗi mỗi ngày về nhà tắm rửa rồi cho gà ăn xong là nằm xuống ngủ, ngủ như chết, e là dù đất có rung núi có chuyển ở bên ngoài thì cũng không dậy nổi.
Cũng không bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949974/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.