Về phần đồ ăn mang từ căng tin trở về, cô trực tiếp gọi Tiểu Bạch đến cống hiến sức lực, cô sờ sờ Tiểu Bạch, vui vẻ đắc ý nói: "Cũng may mà mạng mày đi vào nhà tao."
Cô dám nói người người nhà nhà xung quanh mười dặm này không có ai nuôi chó giống như cô nuôi.
Tiểu Bạch "Gâu gâu" hai tiếng, dùng tay đẩy đẩy bát cơm tỏ vẻ còn muốn.
Sở Thấm đen mặt: "Hết rồi!''
Quá đáng quá, cô còn không dám ăn quá no.
Nói xong bèn đứng dậy rửa chén.
Cơm nước rửa bát xong xuôi vẫn chưa tới mười hai giờ.
Dựa theo tháng mà nói, lúc này đã bước vào mùa đông, nhưng thôn Cao Thụ hiển nhiên sẽ phải đợi đến cuối tháng mười một mới cảm nhận được cái lạnh rõ rệt. Đợi đến tháng mười hai mới có thể cảm nhận được cơn lạnh buốt như d.a.o cắt trong gió.
Nhưng xét về mặt nhiệt độ thì tháng mười một vẫn còn là đầu tháng mười một, ánh mặt trời khá ấm áp, rất có cảm giác cuối thu thoải mái.
Nắng gắt cuối thu biến mất, trời đông giá rét chưa tới.
Khoảng thời gian này giống như ngày xuân, không nóng không lạnh, là mùa thoải mái vui sướng nhất.
Rất nhiều gia đình đều lấy hoa quả khô trong nhà ra phơi nắng, còn phải phơi chăn cho mùa đông.
Bởi vì sau khoảng thời gian này nắng sẽ không còn gay gắt như vậy nữa, phải phơi nắng càng sớm càng tốt.
Cô cũng bắt đầu phơi nắng, giữa trưa treo chăn dày trên cột trúc trước sân, dùng gậy gỗ sạch sẽ hung hăng đánh bông gòn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949977/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.