Cuối cùng chính là Sở Thấm không phải người ích kỷ, trái tim lạnh lùng một chút cũng không sao, từ đề nghị đào mương có thể thấy cô vẫn có phần công tâm, sẵn sàng vì dân phục vụ.
Đội trưởng Hàn càng nghĩ càng tiếc, lại không khỏi thở dài.
Sở Thấm nói thầm trong lòng, thầm nghĩ đội trưởng Hàn bị thôn Lưu Lý kích thích nặng nề đến mức độ như vậy sao?
Cứ thở dài mãi không dứt.
Nếu biết rõ trong lòng đội trưởng Hàn đang nghĩ gì, nhất định là sẽ muốn dập đầu xuống đất hô to ba tiếng "tôi oan uổng"!
Công tâm cái rắm, cô chỉ là dân nghèo, từ công tâm này chẳng liên quan gì đến cô, cô cũng rất ích kỷ, hết thảy những hành vi đều căn cứ vào sự thoải mái của bản thân làm điều kiện tiên quyết.
Chẳng hạn như việc đào kênh, cô nghĩ "Vui một mình" cũng phải "Vui chung". Nếu không đến lúc đó nhà cô nhiều lương thực, chỉ có cô có thân hình cường tráng trong những năm thiên tai thì không phải cô sẽ trở thành mục tiêu sao?
Đến lúc đó chuyện người khác trữ s.ú.n.g tôi trữ lương thực, tôi sẽ trở thành kho thóc của người khác đã xảy ra với cô một lần.
Cô là kiểu người có thể nhổ lông chim nhạn[1], nếu thật sự để cô làm đại đội trưởng, không chừng sẽ gây tổn hại lớn cho đại đội.
[1] Tương tự cụm “ăn cướp cơm chim” của người Việt, nghĩa là cướp mất cái vốn liếng, chút của cải ít ỏi của người nghèo; cụm này thường dùng để chỉ hạng người cơ hội, tham lam.
Tương tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949988/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.