Từ khi thấy quả trên cây táo sắp chín, Sở Thấm ít khi nào để cho người khác đi vào sân sau nhà cô, chỉ ngoại trừ một người là thím Sở.
Thím Sở cũng không nghi ngờ, bởi vì bà ấy từng nhìn thấy cây táo kia hồi tháng chín. Chẳng qua từ đó đến giờ bà ấy chưa từng nhìn thấy quá táo nào to bằng nắm tay cả, vậy từ đâu mà Sở Thấm có được cây táo này nhỉ?
Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, bà ấy biết nếu mình hỏi thì Sở Thấm cũng sẽ trả lời qua loa cho có lệ nên thím Sở chỉ âm thầm suy đoán chứ không hỏi ra miệng.
Bà ấy suy đoán cái gì ư? Chính là đoán rằng đứa nhỏ c.h.ế.t bầm Sở Thấm này đang lén kinh doanh gì đó.
Trong lòng thím Sở thật sự nghĩ như thế.
Suy đoán này làm thím Sở cực kỳ sợ hãi, buổi tối cũng mất ngủ, bà ấy cứ lăn lộn làm chú Sở cũng giật mình thức dậy mấy lần.
Có mấy lần bà ấy định nói với chú Sở về vấn đề này để xem nên làm gì mới tốt, nhưng rõ ràng chú Sở có quản thúc được cháu gái của ông ấy đâu, vậy thì còn nói làm gì!
Lúc trước ông ấy có thể sẽ đen mặt chất vấn Sở Thấm, còn bây giờ thì không dám nữa, thật ra chú Sở cũng rất sở nắm đ.ấ.m của cháu gái mình.
Sự kiện bắt cướp năm ngoái đã lưu lại bóng ma trong lòng chú Sở, ông ấy không dám nói ra nhưng hôm đó ông ấy thật sự đã bị Sở Thấm dọa sợ tới mức hai chân run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950003/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.