Sở Thấm không rảnh ngắm cảnh đẹp, mà đi thẳng tới núi Thanh Tuyền từ con đường nhỏ. Khi băng qua dòng suối trong núi, cô phát hiện lượng nước ngày càng ít.
“Xem ra trong núi sắp không còn yên bĩnh nữa rồi.” Cô khẽ nói.
Động vật cũng sẽ tranh giành nguồn nước. Mà trong núi không còn yên bình không hề có lợi cho họ. Đến lúc đó còn có khả năng động vật sẽ đi xuống núi.
Sở Thấm thầm nghĩ sau khi quay về phải sửa lại bẫy bên tường vây, đặt tre nhọn mới.
Cô đi vào núi Thanh Tuyền. Đầu tiên là tìm thấy cây kiwi kia.
Rõ ràng số lượng kết trái của cây kiwi không nhiều bằng năm ngoái. Sở Thấm hái một trái xuống nếm thử. Ừm, vẫn ngọt như xưa. Thế là cô hái hết trái kiwi xuống, bỏ vào trong gùi, nhưng chỉ được nửa gùi.
Sau đó cô tiếp tục đi về phía trước. Băng qua một sườn núi, đi thêm mười mấy phút đường núi nữa là có thể nhìn thấy cây hạt dẻ kia.
Quả nhiên trên cây hạt dẻ đầy rẫy quả to. So với cây kiwi, dường như cây hạt dẻ không bị ảnh hưởng khi lượng nước giảm xuống.
Sở Thấm ngồi xổm xuống đất, nhặt hạt dẻ vẫn còn vỏ bỏ vào trong ba lô không gian.
Nhặt dưới đất xong, cô lắc mạnh thân cây, rồi trèo lên tiếp tục lắc cành cây, cuối cùng dùng dụng cụ hái hạt dẻ để hái những trái không chịu rơi xuống.
“Bịch bịch bịch...”
Từng trái hạt dẻ rơi xuống. Sở Thấm né đông né tây, suýt bị vỏ hạt dẻ đầy gai rơi trúng đầu. Có thể thấy hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950007/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.