Con người Tiểu Đường rất tốt. Lần trước còn giúp cô mang đậu hũ từ công xã về.
Sở Thấm tràn đầy sức sống quay về nhà, bắt đầu nhóm lửa, sau khi đổ nước vào trong nồi mới cầm hộp cơm đi tới căng tin.
Gạo mới vẫn chưa có, nên mọi người vẫn phải ăn gạo cũ. Vì ngày mùa nên căng tin cũng không còn keo kiệt nữa, Sở Thấm phát hiện còn có cả thịt nữa. Là đậu đũa xào thịt. Mặc dù nói mỗi người chỉ có một thìa, mà trong một thìa đậu đũa này chỉ có một miếng thịt, nhưng đó cũng là thịt.
Sở Thấm trợn tròn mắt, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được nhìn thấy thịt trong căng tin. Chắc chắn đây là bữa thịt đầu tiên kể từ khi căng tin khai trương vào năm nay.
Người trong thôn cực kỳ phấn khởi. Sở Thấm cũng cảm nhận được lúc ăn cơm tâm trạng của mọi người hưng phấn đến cỡ nào.
Thím Tú Hoa vẫn múc thức ăn vào trong hộp cơm của cô, rồi lẳng lặng kéo Sở Thấm nói: “Bác đoán căng tin này của chúng ta sẽ mở lâu đấy.”
Sở Thấm ngạc nhiên: “Tại sao?”
Cô không thích, ngày mùa cô sẵn lòng ăn cơm căng tin, nhưng lúc rảnh rỗi cô thà ở trong nhà xào nấu mấy thứ tươi ngon để ăn.
Con người buồn vui không giống nhau. Thím Tú Hoa lại cảm thấy chuyện này cực kỳ tốt. Bởi vì chuyện này có nghĩa là bà ấy có thể làm việc lâu dài ở trong căng tin.
Thím Tú Hoa nói: “Bởi vì bên trên nói muốn mở tiệm cơm tập thể. Văn kiện đã truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950011/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.