Mỗi ngày, bọn họ kiếm được bảy tám công điểm đã là rất khó rồi, nghĩ đến mười công điểm là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Chỉ có những người như Sở Thấm mới phấn khích.
Sở Thấm không phải là người duy nhất trong làng tham gia, cũng có rất nhiều người đang nỗ lực phấn đấu để tiến bộ, có thể không bằng cô nhưng cũng quá đủ so với những người khác.
Còn có một số người bình thường cố gắng một chút là có thể cầm đượ chín công điểm, sau khi những người này nghe đến mấy câu này thì như điên cuồng, hận không thể đến ngày mai luôn để liều mạng làm việc, xem mình có thể lấy được mười mấy công điểm hay không!
Những người nghĩ thông suốt đều không mưu mà hợp đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Thấm.
Sở Thấm: "..."
Cô có hơi xấu hổ, nhưng xấu hổ cũng phải hỏi rõ ràng, thế là Sở Thấm, người từ trước tới nay như cái miệng hồ lô, hiếm khi lên tiếng trong loại trường hợp này lại mở miệng nói chuyện: "Đội trưởng, hạn mức cao nhất là bao nhiêu?"
Đội trưởng Hàn nhíu mày: "Đây chính là chỗ tôi muốn thương lượng với mọi người, tất cả mọi người nói một chút xem điều chỉnh đến bao nhiêu là phù hợp."
Nói một chút?
Để mọi người nói thì đương nhiên sẽ có đủ loại ý kiến.
Trong thôn cũng có người làm biếng, giống như vợ chồng nhà họ Hoàng chẳng hạn.
chú Hoàng tựa lưng vào tường, có phần không cam lòng nói: "Muốn tôi nói thì tốt nhất là đừng có điều chỉnh, trước kia đã quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950033/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.