Sở Thấm vĩnh viễn khiến cho người ta không biết đường nào mà lần.
Giữa trưa, nhà ăn vẫn ngột ngại như cũ.
Mùa hè nóng bức dường như đã đến, rất nhiều người đều mang theo một thân mồ hôi đến nhà ăn.
Sau khi ăn cơm xong thì tiếp tục cắt hạt cải, để đẩy nhanh quá trình, thậm chí đội trưởng Hàn còn rút ngắn thời gian nghỉ ngơi nửa giờ giữa trưa.
Ánh nắng buổi chiều càng thêm oi bức, từ cổ đến mặt của rất nhiều người bị phơi đen sì, cộng thêm lúc nói chuyện lộ ra hai hàm răng trắng phía dưới, phảng phất như có thể phản quang được.
Nhưng khi mặt trời lặn về phía tây và hơi nóng dần tiêu tan giữa trời và đất, dường như Sở Thấm lại cảm nhận được cái mát lạnh của mùa xuân.
Khi làn gió thổi qua, bao mệt nhọc trong ngày dường như được thổi bay đi.
Ngày đầu tiên của mùa thu hoạch vụ hè đã kết thúc như vậy, khi Sở Thấm hoàn thành phần công việc đã đăng ký và nộp liềm lại để về nhà, cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng tiếng còi chói tai.
Hiển nhiên là đội trưởng Hàn đã thổi, Sở Thấm đành phải dừng bước quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy đội trưởng Hàn đứng trên tảng đá lớn ở sân đập lúa và hét lên: "Đúng sáu giờ tối hôm nay, mọi người tập hợp ở đây, chúng ta triển khai cuộc họp."
Có người hỏi: "Họp gì thế?"
Đội trưởng Hàn: "Đến lúc đó sẽ biết, là chuyện lớn, tạm thời tôi không thể giải thích được. Mọi người nhớ thông báo cho nhau một chút, mỗi nhà phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950036/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.