Trong nháy mắt đã đến lúc nhổ cỏ lồng vực.
Cỏ lồng vực là cái gì? Là một loại thực vật ở trong ruộng lúa, nhìn rất giống mạ, người nông dân rất căm ghét.
Nói một cách không kiêng dè thì cỏ lồng vực là thứ mà Sở Thấm ghét nhất. Vì trong quá trình nhổ cỏ lồng vực, phải hoàn toàn tập trung, nếu không lỡ như không cẩn thận sẽ nhổ trúng mạ thì không biết nên làm thế nào.
Lại thêm, khi mạ đ.â.m trúng người, sẽ đau đến da thịt. Thời tiết vừa nóng nực, mặt trời lại oi bức, nếu so ra thì cô thà tình nguyện đi đào mương nước!
Mà năm nay, lúc nhổ cỏ lồng vực còn phải làm thêm một việc: rải phân bón.
Sáng sớm, người trong thôn đứng ở sân đập lúa, chuẩn bị làm việc.
Hàn Định Quốc đang phân chia nhiệm vụ của hôm nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của mấy ngày gần đây chính là rải phân bón.
Có người đang cầm cuốc thì hỏi: “Rải được à, tay người có thể nắm món đồ chơi này thật sao?”
Hàn Định Quốc: “Sao không thể? Câu nói này của ông, món đồ chơi này là phân bón, cũng đâu phải thuốc độc.”
Sở Thấm thầm nghĩ: đừng nói, vừa nghe đã thấy rất giống thuốc độc.
Người trong thôn không hiểu rõ phân bón hóa học, trước mắt vẫn hơi sợ hãi né tránh. Hàn Định Quốc đã làm công việc tuyên truyền rất lâu, nhưng vẫn phải nói đến miệng bốc khói mới có thể phân chia nhiệm vụ.
Ông ấy nói nội dung cụ thể của công việc: “Hôm qua đã phân chia lượng phân bón xong rồi, vừa đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950047/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.