Thím Sở cũng chẳng khách sáo. Lúc này bà ấy đang rửa thử khúc thảo, nhận lấy bánh bao thì hỏi: “Cháu đang định đi tới Hoa Khê à? Đợi cháu quay về rồi thì nhớ ghé nhà thím lấy bánh thử khúc, thím cũng không giữ cháu ở lại ăn cơm nữa.”
Sở Thấm gật đầu đi ra ngoài: “Vâng ạ. Cháu đi tới xã Lạc Thủy trước, rồi mới cùng dì cháu đi tới Hoa Khê.”
“Dì cháu cũng đi à?” Thím Sở ngạc nhiên.
Sở Thấm đã đi đến sân rồi, cô nói vọng vào phòng bếp: “Vâng ạ, dì cháu có ý kiến về mộ của mẹ cháu.”
Dứt lời, cô đã rời đi, để lại một mình thím Sở đang nghĩ ngợi: Bây giờ có thể có ý kiến gì chứ? Chẳng lẽ muốn dời mộ?
Bà ấy muốn đuổi theo ra ngoài hỏi Sở Thấm, nhưng tiếc rằng cô đã cưỡi xe đạp rời đi rồi.
Sở Thấm đến thôn Tịnh Thủy trước, sau khi đưa bánh bao cho cậu út Dương thì nhận lấy bánh thử khúc mà mợ Dương đưa cho.
Lại là bánh thử khúc. Hết cách rồi, tiết thanh minh là thời điểm ăn thử khúc thảo.
Nhưng bánh thử khúc nhà cậu út Dương là bánh ngọt, nhân bên trong là bột đậu. Còn nhà thím Sở, theo như những gì Sở Thấm vừa mới nhìn thấy ở phòng bếp, có lẽ bánh thử khúc nhà thím Sở là bánh mặn, bởi vì cô đã nhìn thấy sợi măng và dưa chua.
Cậu út Dương còn muốn nhét hai cây măng mùa xuân cho cô: “Đây là măng mà cậu đã đào trong núi hồi sáng, cháu hãy mang về nhà để có thêm đồ ăn.”
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950062/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.