Sở Thấm giật mình, thì ra cô không nói với thím Sở, khó trách thím Sở nhìn cô như nhìn thấy quỷ.
Người trong thôn lục tục cũng vây quanh, hỏi cái này hỏi cái kia, sờ sờ cái kia sờ sờ, thím Sở khiếp sợ xong trong lòng cũng vui mừng không kém.
Không vì cái gì khác, chỉ vì cháu gái mua xe, sau này mình mượn xe cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Có người hỏi: “Sở Thấm, xe này của cô tốn bao nhiêu tiền?”
Sở Thấm nhất thời hăng hái: “Tốn 128 đồng.”
Cô đi từ đường lớn trong thôn, chứ không phải đường nhỏ về nhà nguyên nhân chính là cái này: Sở Thấm dự định đem tiền mua xe nói ra, sau này cũng đừng có ai tới tìm cô vay tiền.
Rất nhiều người tính toán trong lòng.
Chỉ mua xe đã cần 128 đồng, mua vé xe đạp cũng phải mấy chục đồng, nói cách khác Sở Thấm vét vét sạch của cải mới có thể mua được chiếc xe đạp này.
Có người lại nói: “Chậc chậc, cô cũng thật cam lòng.”
Lần này không ai nhớ đến tiền nhà Sở Thấm nữa, ngược lại còn sợ Sở Thấm đến vay tiền.
Còn có người nói: “Đây là chiếc xe thứ ba trong thôn chúng ta, xe mới quả nhiên nhìn đẹp hơn rất nhiều, Sở Thấm cô phải bảo vệ cẩn thận, tôi thấy bí thư chi bộ thôn mỗi ngày đều phải dùng vải lau.”
Sở Thấm mỉm cười, không đáp lại, chỉ ậm ừ hai câu.
Mọi người cũng cảm thấy không có ý nghĩa, sau khi nhìn đã mắt, sờ đã tay thì để Sở Thấm đi.
Sau khi Sở Thấm đi xa đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950067/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.