Sở Thấm kinh ngạc, dọc theo đường đi mở to mắt nhớ kỹ đường, chờ cô có xe đạp, khi lên thị trấn cũng phải đi đường này.
Tới gần giữa trưa, cậu út Dương chuẩn bị đến nhà Hồ Uy ăn cơm, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi Sở Thấm: “Muốn đi cùng cậu không?”
Cũng không phải ông ấy không muốn dẫn Sở Thấm đi, mà khả năng cao là Sở Thấm không muốn đi.
Qua việc ở chung ông ấy hiểu Sở Thấm, không thích gặp người lạ, cũng không thích đi tới nhà người khác.
Quả nhiên Sở Thấm lắc đầu: “Cháu không đi, cháu còn muốn đến hiệu ăn quốc doanh ăn cơm, nghe nói bánh bao hấp và sườn chua ngọt của hiệu ăn quốc doanh rất ngon.”
Cậu út Dương: “…” Ông ấy biết ngay mà.
Ông ấy không khuyên nữa, lại hỏi: “Muốn cậu đi mua xe đạp với cháu không?”
Sở Thấm lại lắc đầu: “Không sao, cháu tự mua được. Cậu cứ đi đi, chờ mua xe đạp xong cháu tự đạp về nhà cũng được.”
Cậu út Dương nhíu mày: “Cháu tự về? Hay là chờ cậu đi cùng đi, cháu là con gái đi một mình trên đường rất nguy hiểm.”
Sở Thấm muốn nói “không”, nhưng trước đã từ chối cậu út hai lần rồi, thế là cô đành nuốt chữ “không” trong miệng về.
“Được ạ, khi nào cậu về nhà, đến lúc đó cháu sẽ chờ cậu ở cửa hàng.” Cô nói.
Cậu út Dương ngẫm lại: “Cậu ăn cơm xong, khoảng mười hai giờ rưỡi.”
Sở Thấm gật gật đầu, chờ cậu út Dương đi thì đi tới hiệu ăn quốc doanh.
Hiệu ăn quốc doanh này nghe nói mở vào đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950070/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.