Trịnh Đắc Quân nhìn Sở Thấm một lượt, bỗng mở miệng hỏi: “Cô là chiến sĩ thi đua ngày nào cũng nhận được số công điểm tối cao của thôn Cao Thụ đó hả?”
Sở Thấm thấy hơi xấu hổ, thật sự không ngờ tới cả tên còn chưa nói mà người ở Dương Tử Câu đã nhận ra cô rồi.
Cô gật đầu, mỉm cười đáp: “Đúng, chào đội trưởng Trịnh, tôi là Sở Thấm.”
Mắt thường cũng thấy được thái độ của Trịnh Đắc Quân lập tức dịu đi nhiều, trong mắt còn thoáng hiện vẻ tán thưởng, xem ra rất thích kiểu đội viên chăm chỉ như Sở Thấm.
Trịnh Đắc Quân cả giận nói: “Cô tới thật không đúng lúc, mấy phút trước đại đội trưởng của Thôn Khê Đầu cũng đến, bảo là muốn mời kỹ thuật viên Mạc tới thôn họ giúp một tay.”
Sở Thấm tiếc nuối chớp mắt, lại lập tức khôi phục vẻ phấn chấn mà nói: “Kỹ thuật viên Mạc hả? Thế hẳn là kỹ thuật viên Mạc vẫn chưa đồng ý với họ nhỉ?”
Nếu chưa đồng ý, nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.
Trịnh Đắc Quân không ngờ, cô chiến sĩ thi đua nổi tiếng này lại lỗ mãng tới vậy.
Một cô gái nhỏ còn chưa lớn bằng nửa đại đội trưởng thôn Khê Đầu như cô mà cũng dám một thân một mình đi đoạt người với người ta sao?
Trong đầu Trịnh Đắc Quân nghĩ, cũng thẳng thắn hỏi cô như vậy.
Hiếm được một lần Sở Thấm tỏ ra ngượng ngùng: “Mời người theo quy trình thì sao lại gọi là đoạt chứ, với cả chắc gì kỹ thuật viên Mạc đã đồng ý, đều là làm việc cho thôn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950096/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.