"Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sở Thấm hỏi cô ấy.
Trương Phi Yến mếu máo, nhỏ giọng nói: "Sao cô lại muốn mời kỹ sư kia chứ, cô ta còn tệ hơn tôi."
Sở Thấm khó hiểu nhìn cô ấy: "Khoan đã, sao cô biết?"
Trương Phi Yến trốn tránh: "Cô tin tôi đi, người này thật sự không đáng tín, vả lại mời người thì dễ nhưng người thì rất khó đấy."
Kiếp trước, kỹ sư mà thôn mời tới tại thời điểm này chỉ là một kẻ khoác lác, người nọ chỉ biết dùng lý luận để chiếm được lòng tin của người dân trong thôn.
Người nọ nói bọn họ đào đất chưa đủ sâu, mật độ lúa nước quá thưa, trải qua quá trình hướng dẫn của người nổi, cuối cùng lại khiến cho hoa màu bị bệnh.
Nếu hỏi Sở Thấm có tin hay không, thì câu trả lời là vừa tin vừa không.
Thật ra cô chỉ tin tưởng bản thân mình, cô không hoàn toàn tin lời Trương Phi Yến nói, không phải vì cô sợ cô ấy lừa mình mà Sở Thấm sợ ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ mọi chuyện, thường dùng ánh mắt chủ quan để nhìn nhận vấn đề.
Nếu Sở Thấm tin tưởng hoàn toàn có thể sẽ khiến bản thân trở nên mù quáng.
Nhưng lời nói của Trương Phi Yến cũng có giá trị nhắc nhở, đến lúc đó cô sẽ chú ý nhiều hơn.
Vì vậy Sở Thấm cười nói: "Dù thế nào tôi cũng phải đến đó xem xét tình hình trước đã, biết đâu người ta đã bị người của thôn khác mời đi mất rồi."
Ngay lúc này, Trương Phi Yến cảm vô cùng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950098/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.