Năm nay Sở Thấm vẫn được phân cho mảnh đất cũ năm trước, tuy hiện tại mảnh ruộng của cô vẫn chưa được đào kênh dẫn nước vào nhưng tiến độ làm việc của mọi người khá nhanh, có lẽ khoảng tháng tư thì sẽ đào tới nơi này.
Sở Thấm mới làm việc được một nửa thì thấy đội trưởng Hàn đi tới, cô lau mồ hôi và hỏi ông ấy: "Đội trưởng, năm nay vẫn trồng nhiều rau cải dầu giống như năm ngoái sao?"
Nếu trồng nhiều rau như vậy thì diện tích trồng lương thực sẽ bị giảm bớt.
Nhưng trong vài năm tiếp theo, lương thực là thứ quan trọng nhất, nếu có thể giảm bớt một mẫu đất trồng rau thì cứ giảm.
Hàn Định Quốc dừng bước và gật đầu: "Phải, năm nay vẫn trồng lượng rau giống năm ngoái."
Đáng lẽ định mức rau năm nay còn tăng thêm, nhưng trong số các thôn của huyện Thanh Minh, mỗi năm thôn Cao Thụ của họ đều có sản lượng rau cải dầu nhiều nhất, cho nên lượng định mức tăng thêm của năm nay mới không bị đùn đẩy cho thôn Cao Thụ.
Nghe vậy, Sở Thấm hơi thất vọng và tiếc nuối.
Có thể giảm bớt mười phần trăm diện tích trồng rau cũng được mà, trồng thêm một ít khoa lặng, đến lúc đó mọi người có thể ăn no hơn một ít.
Nhưng Hàn Định Quốc lại nói: "Mấy mẫu đất khai hoang lúc trước đã dưỡng khá tốt, sau khi đào kênh dẫn nước vào là có thể trồng trọt được."
Sở Thấm vui vẻ hơn một chút.
Thời gian dần trôi, hiện tại đã là tháng ba, nhiệt độ không khí tăng lên rõ rệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950101/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.