Sở Thấm nhũn cả chân, vịn tường chậm rãi đi vào nhà chính, thắp đèn dầu thưởng thức cục vàng lấp lánh dưới ánh đèn.
“Dù nó là của ai thì giờ cũng là của mình rồi.”
“Có quay lại tìm mình cũng không cho đâu.”
Cô nói nhỏ, dùng sức sờ vàng, chỉ muốn hôn lên vàng, cười hi hi thành tiếng.
Sáng hôm sau.
Sở Thấm đột nhiên phát tài không mơ thấy giấc mơ nào đẹp mà bị ba cục vàng giày vò không ngủ được cả đêm.
Thấy trời sắp sáng, cô lại dậy sớm.
Cô mơ màng ngồi bên giường, nghĩ đến gì đó lại vội vàng lấy vàng dưới gối ra.
“Vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn còn ở đây.”
Sở Thấm tỉnh táo lại, thở phào vỗ ngực.
Cô muốn đặt vàng dưới đệm chăn chứ không muốn bỏ vào túi hệ thống, ai mà biết ngày nào đó túi sẽ biến mất chứ. Nếu cô có tủ lạnh thì cô bằng lòng bỏ hết thịt trong túi ra bỏ vào tủ lạnh để bảo quản.
Cô đứng dậy rửa mặt ăn sáng, thấy chưa đến thời gian làm việc nên cô tiếp tục bận làm bếp lò.
Quỷ nghèo tham tiền Sở Thấm cẩn thận kiểm tra gạch bếp lò lại lần nữa, chỗ gạch lúc đầu cũng được cô kiểm tra kỹ càng, mãi đến khi không tìm được cục vàng thứ tư, Sở Thấm mới buồn bã từ bỏ.
Cô an ủi mình: “Không sao, có được là vận may của mình, không thể đòi quá nhiều.”
Sở Thấm vui mừng xong cảnh giác hơn hẳn, cô cực kỳ sợ chuyện không may, hôm nay may mắn có được ba cục vàng, có lẽ ngày mai lại không mau bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950104/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.