Hôm nay cô vẫn đào bùn đất, mương nước đầu tiên đã được đào gần một nửa nhờ sự chung sức của cả thôn.
Lúc đào xong thì dẫn nước suối trong thôn vào để chảy vào ruộng, sau này tưới nước sẽ thuận tiện hơn, biến ruộng đồng cằn cỗi trong thôn thành một mảnh ruộng có khả năng tưới tiêu tốt.
Sở Thấm thở hồng hộc làm việc, so với những người khác, cô ít khi ngẩng đầu lên, lần nào nhân viên tính điểm trông thấy cô cũng thầm gật đầu, cảm thấy mười điểm công hàng ngày của cô là xứng đáng, không phí nửa điểm nào.
Đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn đứng trên sườn núi, cầm bản vẽ nhíu mày nhìn tuyến mương nước trong kế hoạch.
Bí thư chi bộ thôn khẽ nhả khói rồi nói: “Tạm thời ngừng bên thôn phía tây lại đi, đào mấy chỗ quan trọng trước rồi nói sau.”
Hàn Định Quốc do dự: “Nhưng mấy năm trước thôn phía tây mới khai hoang, cần mương nước hơn.”
Bí thư chi bộ thôn lắc đầu: “Không đủ nước.”
Sông trong thôn bọn họ không lớn, thiên hướng suối nhỏ hơn, nguồn nước không dư dả lắm, bỏ được chỗ nào thì bỏ.
Hàn Định Quốc vẫn đang do dự, nhưng ông ấy chợt nhớ lời Sở Thấm từng nói.
Lúc đó ngày nào Sở Thấm cũng tìm ông ấy bảo sửa mương nước, còn cảm thán vận may của thôn kém như thế, nếu dòng nước trong thôn có thể chảy vào sông suối thì chắc mặt thủy lợi sẽ tốt hơn nhiều.
Sông Thượng Khê là dòng chảy chính của xã Dương Tử Câu, chảy quanh co từ trên núi, các nhánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950106/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.