Được rồi, Sở Thấm cũng không trách móc gì, chỉ thầm thở dài rồi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao cô cũng muốn trồng khoai lang thế?”
Trương Phi Yến không biết sao lại thông minh hẳn ra, nhanh chóng nắm bắt được từ quan trọng, trợn tròn mắt kề sát lại gần rồi hỏi: “Cũng á?”
Sở Thấm che miệng như thể lỡ lời.
Trương Phi Yến quên cả chớp mắt, ngẩn người một lúc, nghĩ ra gì đó mới kịp phản ứng lại: “Có phải Hoàng Đậu Tử đã đến tìm cô không?”
Sở Thấm thầm nói tốt quá!
Lúc này cô ấy cũng thông minh đấy, có thể đoán được đó là Hoàng Đậu Tử.
Cô vội nói: “Tôi không nói là anh ta, cô đừng hỏi tôi chuyện này, tôi không nói đâu.”
Trương Phi Yến thấy cô nói thế lập tức chắc chắn, bực mình nói: “Tôi biết ngay là cái tên xấu tính đó không kín miệng mà, sớm muộn gì cũng buột miệng.”
Cô ấy vội vàng nói: “Cô đừng làm chung với anh ta, anh ta đâu cso biết gì, chỉ đoán mò thôi, tôi mới biết.”
Sở Thấm tỏ vẻ tò mò đúng lúc: “Thế cô biết gì còn anh ta biết gì?”
Trương Phi Yến nghẹn lời, do dự nói: “Cô mua nhiều lương thực một chút, thật ra tôi muốn hợp tác trồng lương thực với cô xem cô có cách nào không, cô là người có tương lai nhất trong chúng ta, tôi nói với cô… nếu cô có khả năng thì mua một chút đi, ba năm tới sẽ cần dùng đấy.”
Cô ấy lại buồn phiền nói: “Cô đừng nói chuyện tôi đã nói với cô, tôi thấy cô khá kín miệng chứ không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950112/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.