Sở Thấm: “Chỉ cần ghi lại công điểm thôi.”
Hàn Định Quốc lại tiếp tục cau mày, sửa chữa kênh nước trong thôn phải có công điểm, đây là trách nhiệm của toàn thôn.
Cũng như việc đào đập chứa nước, ai dám đòi tiền lương, đào đập chứa nước là làm việc có lợi cho chính mình mà.
Sở Thấm thở dài một tiếng, nét mặt có phần khó xử, xong cuối cùng cô vẫn thấp giọng nói: “Sản lượng trong thôn chỉ có bấy nhiêu, tổng lương thực phân phát cho thôn dân không thay đổi, công điểm nhiều không có nghĩa là cuối năm phải phân phát nhiều hơn…”
Điều này thật sự có tác dụng khích lệ.
Thậm chí Sở Thấm còn nghĩ đội trưởng Hàn có thể tạm thời mở căng tin, có chỗ dự trữ lương thực trong thôn. Dùng số lương thực cũ và lương thực thu được từ nhà dân để nấu cơm, khi sửa chữa kênh rạch họ sẽ cùng ăn chung một nồi, như vậy còn ai dám phàn nàn gì nữa?
Nhưng Hàn Định Quốc là kiểu người “ổn”.
Ông ấy không phải người quyết đoán, dì cả, ông nội Lý cũng hiểu ông ấy như vậy. Khi đó ông nội Lý từng nói ông ấy là người thiếu quyết đoán, thuốc kiểu người dĩ hoà vi quý, trì hoãn bao lâu cũng được.
Điều này có nghĩa ông ấy không có năng lực nổi trội để làm những việc quan trọng, không thể tiếp thu những ý tưởng đặc biệt mới lạ, dễ dàng để nước chảy bèo trôi.
Sở Thấm chỉ biết tiếp tục khuyên: “Đội trưởng, tôi nói thật, ông thử nghĩ lại đi. Thôn Tịnh Thuỷ không có kênh rạch, nhưng hệ thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950115/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.