Ngày mùng một tháng giêng thật sự không có gì để khen.
Nói đúng ra là Sở Thấm không có gì để khen, mà trong thôn quá xuất sắc. Người trong thôn đều đến sân đập lúa phơi nắng nói chuyện phiếm, huyên thuyên một hồi, nếu không thì họ sẽ tụ tập đánh bài, tóm lại là không thiếu việc làm.
Tại sao?
Bởi vì ngày một một tháng giêng không được làm việc.
Mấy ngày trước thím Sở đã nhiều lần cảnh cáo Sở Thấm tuyệt đối không được đi làm vào ngày này.
Mùng một tháng giêng là ngày đầu xuân, đầu năm mới, người ta hay nói rằng nếu làm việc vào ngày đầu năm mới thì bạn sẽ phải làm lụng vất vả quanh năm.
Thím Sở đã khuyên bảo Sở Thấm vô cùng tận tình: “Mặc dù nói chuyện này có hơi mê tín, nhưng nếu không nghe lời mấy người già đi trước thì rất rủi ro. Đây là câu nói xưa được lưu truyền từ nhiều đời nay rồi, không được phép làm việc và đánh trẻ con vào ngày mùng một tháng giêng.”
Đầu óc Sở Thấm không giống người thường, lúc ấy cô còn nói: “Làm việc mỗi ngày là chuyện tốt kia mà?”
Vừa nghĩ, hai mắt Sở Thấm vừa sáng lên: “Không phải làm việc càng nhiều thì càng có nhiều đồ ăn à? Hôm nay cháu nhàn rỗi, vậy từ nay về sau ngày nào cũng nhàn rỗi thì lấy đâu ra thức ăn?”
Thật ra ban đầu Sở Thấm cũng không có ý định làm việc, bởi cô nghĩ mấy ngày trước cô đã bận rộn đủ rồi, muốn nghỉ xả hơi một ngày.
Mà khi nghe thím Sở nói vậy, Sở Thấm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950120/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.