Hôm giao thừa gió tuyết tạm dừng, một ngày thời tiết đẹp hiếm có.
Không chỉ thời tiết đẹp, mà những chuyện xảy đến cũng rất tuyệt vời.
Hôm nay Sở Thấm nhận được tờ báo, đúng vậy, chính là tờ báo đăng ảnh cô cài bông hoa màu đỏ tươi nhận giải thưởng.
Bức ảnh đen trắng, cũng may là ảnh đen trắng nên không nhìn ra bông hoa màu đỏ. Chỉ là hàm răng của cô trắng quá mức, nụ cười hơi cứng ngắc, giống như có người đang cầm d.a.o kề cổ uy h.i.ế.p cô vậy.
Hàn Định Quốc đích thân cầm tờ báo đưa cho cô: “Báo ra từ mấy ngày trước rồi, nhưng hôm nay tôi về quê mới lấy được một tờ từ văn phòng cho cô, cô tự giữ lấy đi này.”
Sở Thấm nhìn lướt qua ngày tháng, đúng là xuất bản từ mấy hôm trước!
Nhưng năm nay muộn hơn năm ngoái.
Đây là báo thành phố, bài báo đưa tin về chiến sĩ thi đua gần một nghìn năm trăm chữ, tên Sở Thấm được viết in hoa và tô đậm trên tiêu đề.
Hàn Định Quốc vừa đưa tờ báo cho Sở Thấm giây trước, giây sau đã thấy chú thím Sở xuất hiện đằng sau.
Hai người nhìn đi nhìn lại, sờ tới sờ lui, chỉ hận không thể mang về nhà rồi lấy kính bọc lại đem treo trên tường.
Đợi sau khi hai người rời đi, chẳng mấy chốc Sở Thấm lại nghênh đón một đoàn người nữa tới nhà, chủ yếu là đến để đọc tờ báo nọ.
Ở cái thôn trang hẻo lánh xa xôi này lại có người được lên báo, mặc dù đã nghe nói từ trước nhưng khi tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950122/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.