Nhưng chân hươu làm gì có chuyện dễ cắt như thế, hươu rừng muốn dùng sừng đ.â.m cô, nó giơ chân định đá cô. Thấy con hươu sắp chạm vào người mình, Sở Thấm nhanh nhẹn lăn sang bên cạnh, đồng thời đưa con d.a.o cắt đứt chân trái của hươu.
Chân con hươu xấu số bị đứt, nó quỳ rạp xuống đất.
Như vậy vẫn chưa đủ, Sở Thấm tránh được động tác chó cùng rứt giậu của con hươu, vòng sang bên cạnh rồi cắt chân trước bên phải của nó. Vết cắt quá tàn bạo, lúc này hươu rừng quỳ rạp xuống đất, không thể bò dậy được nữa.
Sở Thấm vỗ n.g.ự.c nói: “Tay nghề cũng không bị giảm sút quá nhiều, năm đó c.h.é.m đầu hươu đâu tốn sức như vậy!”
Sở Thấm toát mồ hôi lạnh, suýt nữa là cô bị con hượu đụng trúng rồi, tóm lại là do lâu không đi săn nên hơi ngượng tay.
Con hươu rừng vẫn giãy giụa không ngừng, Sở Thấm không dám ở lại nơi này quá lâu. Con hươu không đổ quá nhiều máu, nhưng ai biết nó có thu hút con nào khác tới đây hay không, mùi m.á.u tươi rất dễ hấp dẫn động vật hoang dã.
Sở Thấm cũng không có ý định g.i.ế.c c.h.ế.t con hươu luôn trên núi, dù sao thì m.á.u hươu cũng là thứ đáng giá, cô muốn giữ lại.
Vì thế Sở Thấm đã bỏ con hươu vào trong ba lô không gian, cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng xuống núi.
Đợi đến khi ra khỏi cửa suối nước nóng, đến phần bìa rừng Sở Thấm mới dám thở phào một hơi, cô dựa vào gốc cây để lấy lại bình tĩnh.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950125/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.