Hết cách, lần nào Sở Thấm có việc phải đi ra ngoài nửa ngày là đến lúc quay về Tiểu Bạch sẽ ầm ĩ quấn lấy chân cô, nếu không có thịt cho nó ăn, nó sẽ quấy nhiễu của nửa tiếng đồng hồ, có thịt mới dỗ ngoan được.
Đây là món canh xương heo Sở Thấm hầm trước khi ra ngoài lúc sáng sớm, cô có thả một chút rong biển vào. Vừa quay lại nhà chính đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, Sở Thấm cũng tự múc cho mình một bát canh nóng hầm hập để xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
Tiểu Bạch gặm sạch miếng xương, đến nỗi ruồi bọ đậu lên cũng có thể trượt.
Sở Thấm: “Tiểu Bạch, ra ngoài chạy hai vòng đi.”
Tiểu Bạch rất quen với cái câu lệnh này, nó lập tức chạy tới cửa trên sườn núi.
Sở Thấm không dám để nó chạy quá xa, bây giờ người trong thôn đều biết nhà cô có một con chó, hơn nữa con ch.ó này còn cao lớn khoẻ mạnh, lông bóng mượt, vừa nhìn đã biết là Sở Thấm chăm sóc nó rất chu đáo tỉ mỉ.
Trong mắt Sở Thấm, Tiểu Bạch là một chú chó có sự sống, là đồng bọn giữ nhà cho cô, nhưng trong mắt người ngoài Tiểu Bạch lại chính là miếng thịt biết chuyển động.
Nếu lỡ bị người ta đánh gục rồi vác về nhà làm món thịt hầm củ cải thì phải làm sao?
Vậy nên trước giờ Tiểu Bạch luôn chạy lên sườn núi, đơn giản là vì sườn núi đủ rộng, đủ diện tích để nó vận động, phát triển một thân hình cơ bắp gân cốt trông oai phong lẫm liệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950127/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.