Sở Thấm vô cùng tò mò: "Sao anh biết?"
Vẻ mặt Hoàng Đậu Tử xấu hổ lúng túng, một hồi lâu sau anh ta mới nói: "Lúc tôi đi giao dịch thì gặp phải cô ta."
Lúc anh ta đang bán gà rừng trên núi thì vô tình chạm mặt Trương Phi Yến đang bán bình mỡ heo trộm được từ nhà bà nội. Sau đó hai người cũng lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, không ai muốn nói đến đối phương.
Sở Thấm trừng mắt, thúc giục: "Trùng hợp vậy à, sau đó thì sao?"
Hoàng Đậu Tử: "Vốn dĩ tôi và cô ta cũng đã có thù oán, lúc đó chúng tôi đánh một trận mà còn chưa giải quyết xong. Hơn nữa chuyện của tôi khá nhỏ, chỉ cần tôi không thừa nhận thì cô ta cũng không có bằng chứng gì để chứng minh tôi bán gà rừng trên núi, cho dù nói thì cũng không có chuyện gì xảy ra."
Trong lòng Sở Thấm âm thầm tán thành.
Quả thật sẽ không có chuyện gì, một con gà rừng không thể chia cho cả thôn, chỉ có thể coi xem ai lặng lẽ bắt được nó, không được làm ầm ĩ. Trong lòng mọi người đều biết rõ như thế.
Nhưng chuyện Trương Phi Yến trộm mỡ heo… Thật ra nếu bị tuồn ra ngoài thì cô ấy xong đời rồi, cô ấy không bị bà nội đánh c.h.ế.t cũng coi như là còn may mắn.
Đừng tưởng rằng không có chứng cứ thì không thể lập được án mỡ heo. Nếu bà cụ Trương biết chuyện thì nháo nhào lên công an cũng không hề kỳ lạ, chưa kể nhược điểm lén trồng khoai lang của cô ấy còn bị Hoàng Đậu Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950138/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.