Việc g.i.ế.c heo nhanh chóng được bắt đầu.
Nhà thím Sở đã g.i.ế.c trước một hôm, còn nhà Sở Thấm thì đợi sáng sớm hôm sau mới giết.
Trong thôn, g.i.ế.c heo được coi là chuyện lớn nhưng không đến nỗi phải mời hết cả thôn. Thế nhưng theo lẽ thường thì nhà g.i.ế.c heo sẽ mời người thân và bạn bè đến ăn một bữa cơm.
Hôm qua Sở Thấm đã ăn ở nhà thím Sở rồi.
Trên bàn bày thịt kho tàu, đuôi heo om cùng với canh nội tạng,... so với bữa cơm tất niên đêm giao thừa thì cũng chẳng kém là bao.
Thím Sở không chỉ mời cô mà còn mời gia đình mẹ đẻ của bà ấy. Người nhà mẹ bà ấy nhiều, cũng yêu quý bà ấy nên tám người lớn lớn nhỏ nhỏ ròng rã đi đến, vô cùng náo nhiệt.
Chú Sở hào hứng bày bàn chơi bài, náo nhiệt từ sáng cho tới lúc chạng vạng.
Thế nhưng Sở Thấm thấy vậy thì lại càng bối rối.
Thế nên ngày mai cô cũng phải mời khách như vậy sao? Cô không muốn mời lắm nên sau khi suy nghĩ, cô quyết định đi tìm thím Sở để hỏi về vấn đề này.
Sao thím Sở lại không biết tính cách không thích phiền toái, không thích náo nhiệt của Sở Thấm. Cô thà tình nguyện ngồi trước bếp lò nhóm lửa chứ không muốn ra ngoài cắn hạt dưa xem người ta đánh bài.
"Thôi đi, dù sao cháu cũng là phận con cháu." Thím Sở nói: "Đến lúc đó cháu cắt thêm chút thịt đưa cho dì cả và cậu út là được rồi."
Lần đầu tiên Sở Thấm cảm thấy vai trò con cháu này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950144/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.