Một người đáp: “Làm sao có thể, chúng ta còn không xảy ra chuyện thì Sở Thấm có thể xảy ra chuyện gì?”
Cũng đúng, vì thế lại yên tâm đi ngủ.
Ở gần, cho dù hai người có lười biếng đi, cũng biết rõ Sở Thấm lợi hại đến nhường nào.
Có thể tạo ra nhiều gia sản như vậy cũng không phải người bình thường.
Trong lòng Châu Thông thấp thỏm, lộ đầu ra quan sát bên trong, một hồi lâu mới chậm rãi leo lên tường vây.
“A…”
Anh ta bị thủy tinh đ.â.m vào.
“Bà nó, sao còn có thứ này!” Châu Thông lo sợ bất an, cho dù trong sân là một mảng tối om, cũng cảm thấy giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Đúng rồi, chắc chắn là chó.
Con chó kia hình như bị trói lại, cũng tốt, mình khỏi tốn cái bánh bao.
Gió đêm thổi nhẹ, anh ta không cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại có chút khiếp sợ.
Nhưng đã đi đến bước đường này, Châu Thông không thể lùi bước, kiên trì đến cùng, nâng thang gỗ lên, nhích không được nhìn, sau đó nhìn xem dưới tường vây, dường như đang đánh giá độ cao, rồi chuẩn bị nhảy vào trong sân.
Sở Thấm nhướng mày.
Muốn nhảy à? Cái bẫy phòng vệ mà cô đào mùa đông năm ngoái còn chưa tháo ra đâu!
Nhưng cô đã xem thường Châu Thông, đầu tiên Châu Thông lấy cái rìu treo vào buổi tối xuống, ném xuống phía dưới.
“Xoảng!” Rìu rơi vào trong bẫy.
Châu Thông sợ tới mức cả người toát đầy mồ hôi, nếu mình nhảy xuống, không gãy chân cũng là may rồi.
Thật đáng sợ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950153/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.