Trung thu trôi qua chưa được mấy ngày thì đến Quốc Khánh, trong xã nói là sẽ chiếu phim, nhưng cũng không biết ngày nào chiếu.
Dù sao đoàn phim của cả huyện cũng chỉ có một, mấy xã tranh nhau, cũng phải luân phiên.
Chứ đừng nói đến thị trấn còn không có đoàn phim, đoàn phim huyện Tân Minh đã bị cử ra ngoài chiếu phim cho các huyện khác rồi.
Sau khi Sở Thấm nghe được tin tức này thì có chút tiếc nuối, cô muốn đi xem phim, cô còn chưa từng được xem phim.
Nhưng chắc chắn sẽ chiếu phim vào buổi tối, chiếu xong ngồi xe lừa trở về không tới mười giờ tối thì cũng tầm chín giờ rưỡi tối.
Sở Thấm là một người rất cẩn thận, từ sau khi trong nhà có nhiều lương thực thì cô cũng rất ít rời thôn, hơn sáu giờ tối là sẽ không dễ dàng ra ngoài.
Quốc Khánh còn chưa tới, thời tiết lại nóng. Ánh mặt trời cực nóng làm cho người ta cảm giác trở lại mùa hè. Nhân dịp mặt trời chói chang, Sở Thấm bèn ôm chăn mùa đông trong nhà ra phơi.
Sáng nay cô lên núi chặt mấy cây trúc, chuẩn bị làm hai cái ghế nằm bằng trúc.
Mấy ngày gần đây thím Sở bề bộn nhiều việc, hiếm khi đến đây một chuyến, mang cho Sở Thấm nửa cân hạt bí đỏ, tiện tay đặt ở trên cối xay ở trong sân, hỏi: “Hôm nay đã lạnh mà cháu lại có ý định làm ghế trúc à?”
Sở Thấm chặt cây trúc đi, cười nói: “Lúc trước không có thời gian, nhưng cũng không sao, sang năm dùng cũng được.”
Thím Sở thấy trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950160/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.