Hai quyển sách này đủ cho cô đọc cả mùa đông, Sở Thấm cũng không ham hố, nhưng trước khi đi, cô nhìn thấy một cuốn sách về địa lý, mặc dù dày và đắt tiền, nhưng Sở Thấm vẫn không khỏi xúc động.
Cô muốn biết về những nơi khác.
Sau khi mua xong cuốn sách, cô đi đến bãi phế liệu.
Bãi phế liệu ở xa hơn nhiều, ở rìa xã Dương Tử Câu và vô cùng thanh tịnh.
Nơi này rất rộng, có lẽ là bên trong còn chưa kịp dọn dẹp nên hỗn độn cái gì cũng có.
Sở Thấm nghĩ rằng mình có thể nhặt được thứ mà người khác không muốn ở đây... Nhưng cô đã suy nghĩ quá nhiều, nếu có thể nhặt thì sao có thể đến lượt cô được.
Radio đã bị hỏng đến mức không thể sửa được nữa, các loại khung xe cũ bị vứt bỏ, liếc mắt một cái, cô nhận ra thứ đáng tiền nhất, hữu dụng nhất trong này lại là sách và báo cũ đã được bán.
Người quản lý của bãi phế liệu mặc kệ những thứ khác, nhưng sách báo thì đều được đặt ở trên quầy.
Sở Thấm hỏi: "Xin hỏi tôi có thể xem thử không?"
Người quản lý bơ phờ gật đầu: "Cô cẩn thận chút, làm hỏng thì phải mua đấy."
Sở Thấm nhẹ nhàng lật qua lật lại, sau khi xem xong toàn bộ, cô không khỏi thở dài trong lòng, thứ duy nhất có thể làm cho cô coi trọng ở nơi này chính là thực đơn.
Hữu ích và đầy đủ.
Sở Thấm nghĩ mình đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, cho nên cô dứt khoát mua lại thực đơn, cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950166/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.