Trương Phi Yến thả lỏng, cô ấy đang ôm tâm thái hưởng thụ đợt bình yên cuối cùng khi sắp có sóng lớn ập tới.
Nhưng Sở Thấm lại suýt chút nữa nôn ra máu, trong lòng chấn động, phần công việc cuối cùng gần như dựa vào bản năng để làm xong.
Sau khi hoàn thành công việc, cô đến gặp đội trưởng Hàn để xác nhận rồi tan tầm về nhà, cô choáng váng cả quãng đường về, đầu óc chỉ tràn đầy những gì Trương Phi Yến vừa nói.
Khi về đến nhà, Sở Thấm chỉ ngồi ở trong sân, chắp hai tay, cau mày nhớ lại từng chữ một.
"Thiên tai sẽ không xảy ra vào sang năm." Sở Thấm lẩm bẩm, cố gắng để mình bình tĩnh lại: "Khả năng cao là nó sẽ bắt đầu vào năm sau nữa."
Trương Phi Yến Minh hiển nhiên rất quan tâm đến năm mốt, tức là năm 1959.
"Nhưng sang năm chắc chắn sẽ có dấu hiệu, điều đó có nghĩa là đó không phải là trận mưa to hay trận hồng thủy nào đó dẫn đến thiên tai."
Vậy nó kéo dài bao lâu?
Lông mày của Sở Thấm càng thêm nhíu chặt, ngay cả Tiểu Bạch đang lắc lư ở trước mặt mà cô cũng không để ý đến.
“... Không có năm sáu năm thì xây không xong đập chứa nước đâu." Câu nói này có ý khác.
Sở Thấm cẩn thận cân nhắc.
Cô biết về đập chứa nước này, một thời gian trước bên trên mới thông báo một chút, nói là muốn xây ở vị trí phía trước miệng núi, thật ra nơi đó nằm giữa thôn Tịnh Thuỷ và thôn Lưu Lý, không tính là gần thôn Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950170/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.