Sở Thấm nhìn trái phải rồi nói với ông ấy: "Cậu út có biện pháp giúp cháu đổi thịt thành lương thực phải không?"
Dương Tiểu Hưng im lặng hai giây, quyết định bỏ qua đề tài này, nhìn chân heo hỏi: "Không chỉ một con?"
Sở Thấm gật đầu: "Đây là của con nhỏ."
Sau đó cô lại nói: "Chú thím của cháu cũng không biết đâu, chỉ nghĩ là có một con."
Dương Tiểu Hưng tức giận nói: "Nếu không phải cháu muốn cậu đổi giúp thành lương thực thì chắc chắn cháu cũng sẽ không nói cho cậu biết."
Ông ấy vô cùng thắc mắc, heo rừng trưởng thành ít thì cũng chừng trăm cân, làm thế nào mà Sở Thấm giấu diếm được người trong thôn kéo về nhà?
Sở Thấm vô cùng thành thật gật đầu.
Thật ra cô không muốn để lại thịt heo rừng, chỉ nguyên con heo rừng trưởng thành kia cả thịt cả xương cốt vẫn còn lại chừng hai trăm cân, hoàn toàn có thể lấy ra một trăm năm mươi cân để đổi lương thực.
Mặc dù chia con heo rừng nhỏ cho chú thím Sở, cho cậu út, cho dì cả, lại làm đồ sấy gửi cho anh họ xong thì cũng không còn thừa bao nhiêu, nhưng năm mươi cân thịt con heo trưởng thành còn dư lại cũng đủ để cô ăn rồi.
Hơn nữa, nhà cô còn nuôi heo.
Mấy vị thân thích cũng không phải là người chỉ có vào chứ không có ra, như là thím Sở, hôm qua cô mới cho bà ấy thịt heo, hôm nay bà ấy đã đưa hai cân đường đỏ và một thùng đậu nành đến.
Đường đỏ là mẹ bà ấy mới làm, đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950177/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.