Nhà của Từ lão Đồ cách nhà chú Sở không xa, ngay ở phía sau nhà chú Sở, cho nên lời này của Sở Thấm không có vấn đề gì.
Vấn đề là: Hoá ra việc mổ heo này, nhìn nhiều mấy lần là có thể biết làm?
Sở Thấm không nói tiếp nữa, chờ dòng m.á.u đỏ tươi chảy gần hết thì lắc cái m.ô.n.g heo, sau đó xách m.á.u thùng m.á.u vào trong nhà chính.
Tiếp theo là cạo lông heo, lông heo rừng lại càng khó cạo.
Thím Sở nước nóng lên người con heo, lúc đổ còn phải khéo léo để da heo không bị nhũn, bà ấy vừa cạo vừa tưới nước cho Sở Thấm ở bên cạnh cạo lông.
Vì ăn, Sở Thấm cạo lông vô cùng nghiêm túc, chỗ xó xỉnh nào cũng cạo hết.
Heo rừng con không lớn, nhưng vẫn thuộc hàng da dày thịt béo, dù sao Sở Thấm cũng đã cạo quen heo rừng, nhưng thím Sở vẫn cảm thán nói: "Lông heo rừng khó cạo hơn heo nhà, lúc nấu cháu phải hầm lâu hơn một chút."
Sở Thấm gật đầu.
Cô dùng con d.a.o sắc bén phanh n.g.ự.c m.ổ b.ụ.n.g heo rừng, đầu tiên là lấy nội tạng ra để sang một bên trên mặt bàn, sau đó chia thịt các bộ phận khác nhau trên cơ thể con heo.
Trên người heo rừng không có nhiều thịt mỡ, thậm chí ít đến thương cảm, giống như trên người con heo rừng to kia toàn là thịt, con heo rừng nhỏ này đã tương đối tốt rồi.
Thím Sở chỉ cảm thấy hoa mắt, Sở Thấm chia cắt thịt heo vô cùng thuận tay, giống như đã g.i.ế.c mấy trăm con heo rồi.
Chỉ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950179/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.