Xe lừa chạy rất nhanh, chờ đến Đông Hồ, sau khi tất cả mọi người xuống xe thì Sở Thấm mới phát hiện ra Trương Phi Yến cũng ở trên xe.
Sở Thấm có chút nghi hoặc, thím Trương cũng không có ở đây mà.
Nhìn sắc trời, thời gian còn sớm nên cô cũng không vội đi Lạc Thủy, mà đi theo Trương Phi Yến từ xa xa.
Cũng hết cách, tương lai tràn ngập sự không chắc chắn, chỉ có thể nhìn thấy một hai từ chỗ Trương Phi Yến.
Có lẽ khi Trương Phi Yến đến xã, hoàn toàn không cảnh giác như lúc lên núi. Cô ấy đi lại trên đường cái, sau đó xuyên qua hai cái hẻm nhỏ, đi tới một chỗ rất yên tĩnh.
Đến nơi này cô ấy mới bắt đầu nhìn xem phía sau có người đi theo hay không, thấy không có thì đẩy cửa của một ngôi nhà ra.
Sở Thấm không hề theo sau, mà nhìn xem chung quanh, thấy không ai thì lui về phía sau vài bước, mạnh mẽ vọt lên trèo qua tường rào, dùng sức nắm lấy tường, cho đến khi cánh tay tựa vào trên tường rào.
Cô len lén nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong là căn nhà hoang vu, chỉ có hai người ở cửa.
Sở Thấm càng cảm thấy không đúng, nhảy trở lại mặt đất, tìm phương hướng, rồi sau đó lại tiếp tục đi về phương hướng phía trước.
Đi được một lúc, cũng không trèo tường rào rồi, mà leo lên trên cây, từ trên cây nhìn vào bên trong tường rào.
“Trời ơi…”
Con mắt Sở Thấm trợn tròn, tuy rằng có thể nhìn thấy một khu vực nhỏ, nhưng rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950201/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.