Vừa dứt lời, đám đông đã ồn ào.
“Trợ giúp thế nào?” Có người vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ là có cấp trợ cấp, nhà của tôi có hai con lận.”
“Nằm mơ đi, nuôi heo còn có thể có trợ cấp, trời còn chưa tối mà sao đã nằm mơ rồi.”
Bỗng chốc trở nên huyên náo.
Hàn Định Quốc hô hai tiếng trật tự, lại nói: “Đến lúc đó mảnh đất ở cửa sông sẽ để trồng thức ăn cho gia súc, sườn núi ở cửa thôn cũng không cần khai hoang, nhà có nuôi heo đều có thể đến đó lấy cỏ cho heo ăn.”
Đây là giải pháp cho vấn đề thức ăn.
Sở Thấm lắng nghe cực kỳ chăm chú, chỉ nghe Hàn Định Quốc tiếp tục nói: “Phân heo thuộc về thôn, không thể giữ riêng, tính một phần năm cân. Chờ khi heo xuất chuồng thì phải thu mua thống nhất, không thể giữ lại hay bán riêng.”
Wow...
Các thôn dân lại kích động, đầu tiên là phân heo có thể đổi thành tiền, làm cho mọi người sinh lòng vui mừng. Kết quả không thể giữ riêng, lại giội một chậu nước lạnh.
Thật ra thì mọi người nuôi heo đều để đổi tiền, nhưng ít nhiều cũng sẽ muốn để lại một chút cho gia đình.
“Làm vậy sao được?” Mọi người đều cảm thấy không được.
Hàn Định Quốc hắng giọng hô: “Tôi còn chưa nói xong đâu, muốn giữ riêng cũng được, nhưng nhất định phải nộp một con cho bên thu mua thống nhất, cho nên nếu nuôi thì ít nhất phải nộp một con, nghe hiểu không?”
Sở Thấm gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Nói cách khác là nếu muốn giữ lại, ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950204/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.