Dưới sườn núi phía đối diện sông, đôi vợ chồng nhà họ Hoàng nghe thấy tiếng binh binh, không khỏi tự hỏi: “Con gái nhà họ Sở lại làm gì thế?”
Từ khi Sở Thấm chuyển đến, thi thoảng sẽ có động tĩnh.
Đêm khuya im ắng như này cũng không biết cô lại tìm được việc ở đâu mà làm nhiều thế.
“Đậu Tử, con đi hỏi xem! Cha Hoàng gọi.
Hoàng Đậu Tử rụt cổ lại: “Đêm hôm ai mà nhìn rõ đường chứ, con không đi.”
Anh ta nhớ đến mấy ngày trước mình muốn vào vườn rau của Sở Thấm xem cô trồng rau gì, kết quả Sở Thấm chặt đứt ngay một khúc gỗ một phát trước mặt anh ta, suýt nữa dọa c.h.ế.t anh ta.
Người phụ nữ này còn chặt đứt được cả gỗ, chắc là muốn bẻ gãy tay chân anh ta cũng nhẹ nhàng thôi, bây giờ anh ta chỉ mong tránh xa nhà cô ra, trên đường đụng mặt cô tránh được là tránh.
“Không có bản lĩnh!”
“Cha có bản lĩnh thì đi đi!”
Cha con nhà họ Hoàng lại cãi nhau, thế mà Sở Thấm cũng có thể nghe thấy vài chữ vài từ.
Măng trong nồi vẫn chưa luộc xong, Sở Thấm cũng không quan tâm nhiều, cô đang không thể chờ được mà lấy giấy bút ra dùng chiếc bàn nhỏ của mình.
Thắp ngọn đèn dầu cạnh bàn, Sở Thấm bắt đầu ghi chú vật liệu hàng tồn trong nhà mình, bây giờ mỗi tuần cô đều ghi chú lại một lần.
Mở sổ ghi chú ra, thì nhìn thấy vài trang trước của sổ đã được ghi chú kín đầy đủ.
Đây cũng là ý nghĩa của việc ghi chú, Sở Thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950227/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.