Lúc này mặt trời lặn đằng Tây, Sở Thấm đứng trong sân nhà mình có thể nhìn thấy mặt trời đỏ rực đang lặn dần xuống núi.
Tần Trường Thành ôm lấy con ch.ó nhỏ gần ba tháng tuổi, gõ cửa nhà cô.
“Tiểu Thấm, cháu có ở nhà không?” Ông ấy lớn tiếng gọi.
Sở Thấm vội vàng chạy ra: “Có ạ!”
Cô đang nấu cơm.
Vừa mở cửa, khi nhìn thấy chú chó trong lòng Tần Trường Thành thì đôi mắt sáng bừng lên, nói với giọng điệu chắc chắn: “Đây chính là chú chó kia!”
Tần Trường Thành mỉm cười thả chó xuống đất: “Đây là con hung dữ nhất trong cái ổ đó đấy, lão Trương huấn luyện nửa tháng, những thứ còn lại là cháu phải tự lo rồi.”
Sở Thấm dùng sức gật đầu.
Chó dữ đến mức nào gặp phải cô cũng vô dụng, cô đang nuôi chó, không phải hầu hạ nó.
Nếu không nghe lời thì dạy dỗ, dù sao chỉ cần thành chó ngoan ở chỗ cô là được.
Tần Trường Thành thả chó xuống rồi rời đi, Sở Thấm ngồi xổm xuống, ôm lấy chú chó đen không hề sợ hãi đối với môi trường xa lạ.
Đây là chú chó mực, còn là chó mực thuần chủng.
Nó có đặc điểm rất rõ ràng, đôi tai vừa lớn vừa thẳng, nghe nói thính lực phát triển hơn những loài chó khác, thích hợp để giữ nhà nhất.
Sở Thấm tạm thời không cần chó săn, chỉ cần chó giữ nhà, vì vậy rất hài lòng với chú chó mực này.
Cô vu.ốt ve đầu nó, không thèm để ý đến tiếng chó sủa mà nghiêm túc nói: “Sau này gọi mày là… Tiểu Bạch đi.”
Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950237/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.