Ngày hôm sau.
Không khí trong thôn tốt hơn nhà máy thép rất nhiều, khi hít thở dường như còn có thể ngửi thấy mùi tươi mát của cỏ cây.
Lâu lắm rồi Sở Thấm mới dậy muốn, cô hiếm khi ngủ đến bảy giờ sáng, bình thường vào lúc này là cô đã ăn sáng xong rồi.
Bữa sáng hôm nay là mì lạnh nướng và sữa bò.
Ba lô không gian của cô đã đầy rồi, chỉ có thể mỗi ngày tự mình tiêu hóa hết món mì lạnh nướng này.
Hơn nữa khoảng thời gian trước cô quả thật làm việc quá cật lực, không biết sau này lúc nào có thể vào thành phố nữa, vì vậy dứt khoát uống cả sữa bò.
Muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, Sở Thấm còn lâu mới để bản thân chịu thiệt vì kiếm tiền.
Sau khi ăn sáng xong, cô mang theo một hũ đào đóng hộp đi tìm thím Sở.
Lúc này bà ấy đang phơi quần áo, khi nhìn thấy Sở Thấm cũng không bất ngờ, sáng nay bà ấy đã nghe người ta nói cô trở về từ đêm qua rồi.
Bà ấy vừa giũ quần áo vừa nói: “Cháu ăn cơm chưa? Trong nồi còn vài củ khoai lang đấy, nếu chưa ăn thì ăn ở chỗ thím luôn.”
Sở Thấm đáp lại: “Cảm ơn thím, cháu ăn rồi.”
Cô đặt hũ đào ngâm xuống bàn trong phòng và hỏi: “Chú đâu rồi, còn Tiểu Kiến và Hồng Hồng nữa?”
Hai người em họ của cô tên là Sở Kiến và Sở Hồng.
“Chú cháu lên núi rồi, mấy ngày nữa phải đi làm nên nhân lúc rảnh đốn tí củi. Tiểu Kiến và Hồng Hồng đang đi học, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950240/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.