Trần Thiên Chương nói, người công nhân cuối cùng của buồng lò hơi sẽ trở về vào ngày mai, nghĩa là ngày mai cô sẽ phải rời đi, không phải sao?
Sở Thấm thật sự không nỡ.
Cô chỉ muốn nắm chặt xẻng sắt của mình, bảo vệ chặt chẽ lò hơi của bản thân, muốn hét lên rằng: Để tôi làm tiếp đi, tôi làm được mà!
Mỗi ngày một đồng năm hào, cô có thể làm đến khi trời sụp đất nứt.
Nhưng tên quỷ đen Trần Thiên Chương kia ngày nào cũng sợ cô ngã quỵ lúc làm việc, báo hại anh ta biến thành đốc công lòng dạ hiểm độc ép c.h.ế.t công nhân nên nhất quyết không cho cô ở lại buồng lò hơi làm việc tiếp nữa.
Thế nên Sở Thấm có đầy đủ lý do để cho rằng bọn họ đang ghen tị.
Đám đàn ông yếu đuối ở buồng lò hơi kia đang ghen tị với cô!
Sở Thấm bất mãn vô cùng, sau khi hoàn thành xong công việc ngày cuối cùng, cô trợn trừng mắt rời khỏi buồng lò hơi.
Bấy giờ, Trần Thiên Chương suýt chút nữa là ngửa mặt lên trời cười to, bằng chứng là anh ta còn chẳng giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi, vừa móc tiền ra vừa nói: “Tám ngày, tổng lương là mười hai đồng, cô cất đi này.”
Sở Thấm nén giận, nhận lấy số tiền trong tay anh ta, sau khi nghiêm túc đếm lại một lần mới bỏ vào túi.
Trần Thiên Chương lại nói: “Bộ đồng phục làm việc kia… Thôi bỏ đi, cho cô luôn vậy, mấy hôm nay cô thật sự làm việc quá tốt rồi.”
Bộ đồ đó là lấy từ chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950248/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.