Đầu bếp Giang dặn dò: “Nếu họ nói mấy lời chó má như kiểu cho cô làm thời vụ thì đừng tin, có cái rắm ấy mà thời vụ.”
Tin đồn nhà máy muốn nhận hai thời vụ vẫn chưa được tản ra ngoài, e là mấy đứa nhỏ trong nhà máy cũng đang chờ thời đấy.
Sở Thấm mỉm cười: “Tôi biết mà, nếu họ không cho tôi tiền thì còn khướt tôi mới làm việc không công giúp họ.”
Đầu bếp Giang hỏi: “Chẳng lẽ cho cô tiền thì cô sẽ làm à?”
Sở Thấm nhìn ông ấy bằng ánh mắt khó hiểu: “Không thì sao, nếu cho tiền tất nhiên tôi đồng ý làm rồi.”
Nói đoạn, cô thoáng dừng vài giây, rồi bổ sung: “Kiếm tiền thôi mà, có gì phải xấu hổ.”
Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cô đến đây là để kiếm tiền, ai cho cô tiền cô sẽ giúp người đó làm việc.
Đầu bếp Giang: “…”
Nghe cũng rất có lý đó.
“Cô thiếu tiền lắm hả?” Ông ấy tò mò hỏi.
Sở Thấm cảm thấy đầu bếp Giang ở riết trong bếp ăn của là nhà máy thép lâu quá nên ngu đi rồi, mấy năm gần đây ai mà chẳng thiếu tiền chứ.
Tên thật của đầu bếp Giang là Giang Hữu Tài, nghe có vẻ thô tục nhưng ý nghĩa ẩn đằng sau lại không hề tệ, và đúng là tuy đời này ông ấy không giàu sang phú quý gì nhưng cuộc sống vẫn rất là mỹ mãn.
Cô suy nghĩ cẩn thận lại một lượt, sau đó ngộ ra với những người mới những ngày đầu xây dựng đất nước đã ôm được bát cơm sắt*, vào làm trong nhà máy thép như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950253/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.