Lúc này trên xe buýt thật sự rất đông, đông đến mức có người không thể đặt chân xuống sàn xe, chân cũng ở trạng thái lơ lửng trên không.
Không chỉ chở người, gà, vịt cũng được vận chuyển.
Hương vị kia tuyệt đến nỗi nếu không phải Sở Thấm ngồi gần cửa sổ có gió lạnh thổi vào thì cô cũng phải phun ra.
Mặc dù cô chiếm được chỗ ngồi nhưng cũng bị hai đứa nhỏ chen chúc, một đường lắc la lắc lư mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nội thành.
Thành phố An Sơn.
Thành phố An Sơn không phải thủ phủ của tỉnh Giang Bắc, nhưng bởi vì có rất nhiều nhà máy được xây dựng ở đây nên so với thủ phủ của tỉnh cũng không kém là bao.
Thành phố và huyện lại là hai loại.
Sở Thấm nhìn khung cảnh trước mắt rồi than nhẹ, trong một tháng ngắn ngủi, cô từ trong thôn đến thị trấn, từ thị trấn lên tới huyện, lại từ huyện đến thành phố, rung động trong nội tâm không thể nói là nhỏ được.
Cô tựa như một đứa bé ngây thơ, vừa rời nhà bước ra thế giới bên ngoài, và cảm thấy hứng thú với mọi điều mới mẻ.
A, hoá ra thế giới này có nhiều mặt như vậy.
—
"Xem ra nếu muốn kiếm chút tiền thì phải đi đến chỗ dân cư tụ tập ở bên ngoài." Sở Thấm thầm nghĩ trong lòng: "Còn phải là nơi dân cư có tiền ở mới được, vậy thì chỉ có thể đi tới từng nhà máy và đại viện của các đơn vị."
Sau khi đi dạo một vòng xung quanh, cô đưa ra kết luận.
Cô dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950263/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.