Mấy ngày kế tiếp, không có ai trong bếp làm phiền cô, thậm chí cô còn được đặt biệt danh là "bò húc”. Mặc dù tính tình cô lạnh lùng không thích nói chuyện, nhưng lại làm việc rất giỏi, cho nên mọi người đều cảm thấy nếu có thể thì nhất định phải giữ người này ở lại làm việc lâu dài ở đây.
Ai mà không thích có đồng nghiệp tài giỏi chứ.
Ngày hôm đó, Sở Thấm bưng bát chuẩn bị đi mua cơm.
Những người trong bếp được ăn trước công nhân viên chức, đặc biệt là những người như cô, không cần phải ra cửa sổ mua đồ ăn.
Muốn hỏi Sở Thấm có hài lòng với cuộc sống của một người phụ bếp hay không?
Nói nhảm, cúi đầu nhìn chỗ thịt trong bát của cô đi, biết ngay là cô đang rất hài lòng.
Đối với cô, công việc vào bếp tuy tẻ nhạt nhưng không nặng nề, chẳng là gì so với việc đào hố, xây tường ở nhà.
Các đồng nghiệp trong phòng bếp cũng không tệ lắm, sau khi ở chung vài ngày thậm chí còn lén nhét cho cô mấy cái bánh gạo. Bánh gạo dành cho những chuyên gia Liên Xô ăn, người bình thường cũng không có mà ăn.
Nhưng mà cô cô không thích lắm, Sở Thấm cắn miếng đầu tiên đã không nói nên lời, ngọt quá.
Mấy người này ăn ngọt thật đấy, trong xưởng cần bọn họ, thế là trong bếp cũng có thể ra sức bỏ đường.
Điều khiến Sở Thấm vui nhất là thỉnh thoảng trong bếp vẫn có thịt.
Hôm trước củ cải hầm thịt, hôm nay chính là miến thịt bằm, nghe nói thứ bảy hàng tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950265/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.