Dương Tiểu Hưng bất đắc dĩ đỡ trán: "Vợ con đi kiểu gì? Cô ấy đang chuẩn bị dạy học ở trường tiểu học trong thôn mà, bây giờ chính là thời điểm then chốt, không thể vì nhỏ mà mất lớn được."
Nói cũng có lý.
Làm thay cho dù tốt cũng là làm thay, mà dạy học trong thôn dù kém hơn thì cũng là một công việc lâu dài.
Bà Dương nhẫn nhịn, sau đó ngoẹo đầu nói: "Vậy để Đại Hắc nhà anh con đi, không thì để Thúy Anh nhà chị gái con..."
Bà ta càng nói càng nhỏ. Hai nhà bà ta vừa nói đến là hai đứa con riêng của bà ta.
Mặt mũi Dương Tiểu Hưng tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nói: "Mẹ, Đại Hắc và Thúy Anh có cha có mẹ, nhưng Tiểu Thấm chỉ cô đơn có một mình, lời này của mẹ quá hồ đồ rồi."
Bà Dương tối sầm mặt, nói: "Không có cha không có mẹ chẳng lẽ lại còn phải nuông chiều nó, bây giờ lại thành lỗi của mẹ rồi?"
Sau đó bà ta quay lại, nói rất thấm thía: "Con không hiểu, để Đại Hắc, Thúy Anh đi thì không chừng hai đứa nhỏ có thể lọt vào mắt xanh của xưởng sắt thép, không chừng hai đứa còn được giữ lại ở nơi đó công tác lâu dài thì sao, hai đứa nó là cháu trai và cháu gái ruột của con đấy.”
Lưu Chi, con dâu nhà họ Dương đang bưng đồ ăn vào chợt dừng lại, lén bĩu môi thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ Sở Thấm không phải cháu ruột?
"Con cứ nghe mẹ đi." Bà Dương nhẹ giọng dỗ dành con trai: "Sở Thấm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950274/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.