Sở Thấm khoát tay: "Không cần đâu thím, cháu tự lo liệu được, cháu tạm thời che bằng rơm rạ này trước."
"Khách sáo cái gì, cháu có ô không mà khách sáo!"
"..."
Đúng rồi, cô nghèo nàn, không có ô.
Thậm chí áo tơi cũng không có, trong nhà có áo tơi nhưng đã bị mòn rồi không dùng được, chỉ có thể treo ở phía sau để chắn gió.
Sở Thấm cởi áo ra trước, cô chỉ mặc một cái áo mỏng, sau đó cắn răng trèo lên nóc nhà, để rơm rạ lên.
"Cẩn thận! Hay là để chú cháu đến làm?" Thím Sở ngửa đầu, bà ấy lo lắng nói.
Mưa đã xối ướt người Sở Thấm, bởi vì cô đội nón trúc, nên tóc không sao.
Sở Thấm lớn tiếng nói: "Không cần, xong rồi đây ạ."
Động tác của cô rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã bịt chỗ bị dột.
"Thím ơi còn bị dột không?"
"Có, thế nhưng chỉ bị một ít."
"Ít là được rồi." Cô vốn không định dùng rơm rạ để sửa lại hoàn thành mái nhà.
Làm xong việc đó, việc đầu tiên Sở Thấm làm là thay quần áo, cô mặc áo bông vào, chắt cho mình một bát canh gừng nóng bỏng, mùi gừng rất nồng, Sở Thấm uống xong rồi, thím Sở đứng cách mấy mét vẫn ngửi thấy.
"Được rồi, cẩn thận đổ bệnh." Thím Sở nói: "Chúng ta mau đi thôi, nhà Trương lão nhị bị sụp như vậy, nói không chừng bọn họ cũng đang tìm mái ngói."
Sở Thấm nghe vậy thì vội vàng đi theo bà ấy.
Hai ngày nay trong thôn cũng khá náo nhiệt, mưa to liên tục, mọi người không nhịn được đều tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1950305/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.